16June2014
1. Học xong đi bộ một quãng dài về tới nhà. Vừa thả người xuống giường là ngay lập tức trong đầu vang lên "in another life, I would make you stay".
Hồi xưa từng nghĩ, tại sao phải hẹn nhau kiếp sau, tại sau phải hẹn nhau vào một lúc nào đó, tại sao không phải là bây giờ, ngay thời điểm này, khi máu trong người vẫn ran lên mỗi lần nhìn thấy nhau, nghĩ về nhau, chạm vào nhau?
Hồi xưa, ghét nhất là câu "chúng ta gặp nhau không đúng thời điểm", ghét nhì là câu "hi vọng có một ngày nào đó". Ngày nào đó là ngày nào? Người ta có thể dự đoán được thời tiết, ai dự báo được đời người? Gào lên, chúng ta chỉ có hôm nay thôi!
Vậy mà, đêm qua, lần đầu tiên trong suốt gần hai mươi tư năm, nhận ra rằng, ừ, có những chuyện, không thể là bây giờ được, mình phải dừng lại thôi. Và đêm nay, bất giác thấy lòng mình tứa ra, cũng lại lần đùa tiên trong suốt gần hai mươi tư năm, ước rằng, hi vọng rằng, có một ngày nào đó, hoặc là, kiếp sau cũng được.
Cái một ngày nào đó, cái kiếp sau nào đó, chẳng phải cho bất cứ hứa hẹn mơ mộng nào, chẳng phải cho bất cứ hi vọng mong manh nào. Một ngày nào đó, một kiếp sau của những kiếp sau, có lẽ là lý do, lý do để mình ráng bấu víu vào đó, cho rằng, ngày hôm nay, mình đã làm đúng. Mình đừng hối hận, đừng tự dằn vặt chính mình vì quyết định của mình nữa, mình ơi, vì mình còn có một ngày nào đó, mình còn có một kiếp sau kia mà.
Lòng người, nhiều khi viển vông vậy đó. Đôi khi, lại vì những điều viển vông đó, mà trở nên vững vàng. Mình không tìm được điều gì khác, để tự dỗ lòng mình nữa, nên mình chọn một điều viển vông, dẫu sao, vẫn còn hơn là không có gì.
2. Đêm qua Tom nhắn tin. Tom hỏi, em lại xăm nữa à. Mình bảo, ừ. Tom hỏi, em về Hà Nội chưa. Mình bảo, chưa. Sau đó, Tom im lặng. Còn nhớ, cách đây gần một năm, đúng cái đêm mình quyết định rời bỏ Hà Nội, thì Tom gọi, sau gần một năm trời không liên lạc. Đêm đó, Hà Nội mưa trút nước, mình trong phòng nhìn Sữa, hỏi đi hỏi lại chính mình cả trăm lần "có nên tới gặp Tom không?". Cuối cùng, cũng vẫn lội mưa, hai mẹ con đi mua thuốc và đồ ăn mang qua cho Tom. Tom hỏi, em nhất định phải đi Sài Gòn sao. Mình nói, em đã quyết định rồi. Tom ăn xong, thì mình bế Sữa về, cho dù lúc đó, đã khuya rồi, và trời vẫn mưa lớn.
Chưa bao giờ nghĩ về Tom mà mình không nhói lòng. Chưa bao giờ, mình xoá được hình ảnh Tom, cảm giác ôm Tom trong vòng tay mình, mùi của Tom, ra khỏi trí óc mình. Nhưng, cũng chưa bao giờ, mình nuối tiếc đêm mưa đó, khi mình quay lưng rời khỏi nhà Tom, và ngày hôm sau, chuyển vào Sài Gòn.
Mình và Tom chưa bao giờ hứa hẹn nhau điều gì cho tương lai, kể từ ngày hai đứa chia tay. Có lẽ cả hai cũng chưa từng tự hỏi "Không có mình, người kia sống sao?". Mình và Tom, chỉ có những đêm nỗi nhớ không cần cất thành lời, ước rằng ở chung một thành phố, để lại nhìn thấy nhau trong thoáng chốc, rồi tiếp tục quay lưng đi.
Mình và Tom, chưa bao giờ nghĩ rằng, in another life.
3. Be us against the world.