Anh ước mình tả được mọi nghĩ suy.
Nỗi khát khao day dứt phát điên vì.
Những ám ảnh bóp nghẹt anh từng khắc.
Những âu lo, nghẹn uất lúc đêm về.
Anh ước mình viết được trong cơn mê.
Khi trước mặt là hư không thăm thẳm.
Từng dòng chữ tuôn trào như thác đổ.
Níu van anh đừng buông bỏ linh hồn.
Anh cũng ước viết cho em nhiều hơn.
Điều lẽ ra anh dễ dàng làm được.
Nhưng càng ước càng không nên ước.
Bởi đau thương cũng vì quá mong cầu.
Hai hai vẫy chào đêm vắng,
có gì đây, thiếu gì đây?
Tiền ư, chẳng thiết chẳng thừa.
Tình yêu chẳng còn, chẳng mất.
Tương lai sóng xô, gió quật.
Khác gì mười tám đôi mươi?
May, cái tôi vẫn hay cười;
sầu cá nhân vẫn dầy thêm;
tim vẫn tha thiết đi tìm
đồng âm đời, người ẩn khuất.
Hai hai, hai nửa của hai,
hai chân, hai hồn, hai ngả
phân khai cho lòng bung toả,
chia ly để biết dung hoà.
Tự dưng nay anh thèm thuốc và beer quá, lại ra pub ngồi. Anh thích pub vì nó ồn ào trong giới hạn anh chấp nhận được. Thỉnh thoảng anh hay nghe trộm xem bọn tây nói gì.
Anh với bạn ngồi nói với nhau dăm ba câu rồi lại im lặng. Nó hay hỏi anh làm ở chỗ mới rồi chơi với ai? Anh nói không chơi, không cần thiết. Hai đứa lại bấm điện thoại. Uống thêm mấy shot wine cho chuếch choáng rồi về.
Em chưa đi Pub lần nào, có thể tự bản thân em thấy không phù hợp nên em không vào. Em dạo này có uống ở 1 quán gần bờ kè và Hừng Hoa Quận 10. Em uống không nhiều, nhưng thích uống với bạn, nhìn đường hay nhìn trời, nhìn bạn em deep hoặc chỉ là đơn giản là nhìn mọi người uống với nhau. Không ồn ào, nhẹ nhàng, thi thoảng có pha nhẹ mùi khói thuốc.
Chỗ làm mới của em khá ổn trừ những việc không ổn. Mọi người cũng đối xử tốt với em trừ những người đối xử với em không tốt. Công việc của em không còn quá bận rộn như hồi đầu nữa, làm những chiều rảnh quá em không biết mình nên làm gì lấp đầy những khoảng thời gian này. Em sẽ cố nán lại công ty và bảo kẹt xe nên không về sớm, em biết đây là cái cớ, nhưng kệ. Em biết xung quanh em còn rất nhiều người có thể la cà hết chỗ này đến chỗ khác, hay chỉ đơn giản luôn có thời gian cho em. Nhưng…là ở em, bản thân có những khoảng thời gian chỉ muốn ở một mình.
Tháng 12 này, thứ 2 nào em cũng gây chuyện, sau những chuyện đó, trái tim em tổn thương nhiều. Em biết chẳng có việc gì vượt quá giới hạn cho phép của bản thân, chằng có điều gì khiến em phải đớn đau dài hạn cả.. nhưng nó cứ như vết hẫng, loang lỗ từ lần này đến lần khác… Em hi vọng thứ hai này sẽ là một ngày đẹp trời.
Anh không thích pub bởi vì anh không thích ồn ào. Anh chỉ thích ngồi góc quán tĩnh lặng ngắm hỷ nộ ái ố của mọi người xung quanh.
Việc làm anh dạo này không ổn. Anh không còn làm được nhiều như trước. Mai mắn vài năm trước anh kiếm đủ nhiều tiền để dùng đến giờ. Không dư dả nhưng đủ dùng.
Sau 20ngày cai bia rượu rốt cuộc rồi anh cũng phải dùng đến nó. Bia rượu làm anh tỉnh mà anh tỉnh không để cảm xúc chi phối quá nhiều.
Hy vọng cuối năm nay sẽ ổn.!
Mình có hai địa chỉ quen, mâu thuẫn cũng tương đồng.
Một quán pub bên quận 3, mỗi tối thứ Tư có mấy bạn Tây hát nhạc sống, theo phong cách tự do và tái chế, cổ vũ hòa bình làm tình không làm chiến, không gian ồn ào tiếng tây tiếng ta khách ngồi cả ra đường, không khí đầy hơi người, hơi bia rượu, thuốc lá và cần sa; mình hay gọi một ly Gordon's Gin và hai shot Jack Daniel's Whiskey, ngồi ngắm thế giới và tán dóc nếu có bạn Tây nào bắt chuyện đến khi bao thuốc vơi quá nửa thì về.
Một tiệm trà trong hẻm Lê Duẩn, mỗi tối thứ Sáu tắt đèn thắp nến có mấy bạn trẻ ôm ghi-ta nhịp hát, theo phong cách hoài cổ nhẹ nhàng, không gian hơi chật vì quán nổi tiếng hầu như tối cũng kín người nhưng vẫn giữ được một lớp yên tĩnh đủ để chiêm nghiệm dù người đến đây có vẻ dè chừng và đánh giá nhau, không khí tất nhiên ngập hơi trà đến sờ được, tối thứ Sáu còn có thêm mùi nến và đèn dầu; mình thử nhiều loại nhưng hay gọi trà đại mạch vì thơm dễ uống và Taki thích, ngồi ngắm thế giới và nói chuyện với Taki, châm một hai điếu hết lượt nước thứ ba trong ấm thì về.
Cả hai quán đều tắt wifi vào những tối ấy. Mắt người khi không dán vào màn hình thì sẽ đẹp hơn nhiều nhỉ.
Quãng đời này thật bê tha quá, biết không đúng nhưng vẫn để vậy. Hy vọng một sớm thức dậy và yêu đời.
Này tháng Sáu
này tháng Sáu,
ta sẽ không nghịch nữa.
không bày bừa,
không vẽ bẩn,
không loanh quanh lẩn quẩn
với nắng hè.
đứa bé từ nay
thôi ngổ ngáo,
thôi bốc đồng,
thôi hơn thua,
tính điều còn, mất.
thời gian dạy ta hòa nhã,
lặng yên và tôn trọng
với lòng người,
với cuộc đời,
với cả những chú chim.
tại sao phải ngập chìm
trong thù hận,
trong giận dữ,
trong đớn hèn
với một thế giới không cần ta?
này tháng Sáu,
ta khẽ chào ngây dại,
dùng lặng yên
xây thế giới riêng mình.
Những con chữ vụn vặt không thành thể như mảnh hồn tôi lắp mãi không đầy xác.
Trong một khoảng ngất ngây thực tại
Tôi van xin tôi tha tội cho mình
Hồn hiện về giữa cõi lung linh
Vỗ xác trần nghỉ yên một chốc.
-----
Mẹ, con đã mơ giấc này bao lâu
Sao tỉnh thức trời còn chưa mở mắt?
Đêm gối đầu con bằng vạn ngàn đau thắt
Con chỉ ước mình chết quắt nhanh mau.
-----
Những con sóng ngầm
Ru anh vào ảo mộng của biển
Lòng người hay lòng biển
Sao chẳng khác gì nhau?
----
Cứu với, xin cứu với!
Bỏ đi, mau bỏ đi!
Không chết, đừng, không chết!
Tỉnh ngay, nhanh, tỉnh ngay!
----
Nếu có thể, xin đừng cô đơn sống.
Xuân hạ tàn héo cả thu đông.
Nếu có thể, xin đừng mông lung sống.
Đớn đau nào bằng gào thét không trung.