Avatar

Up, up on the clouds

@upuponthecloud / upuponthecloud.tumblr.com

Avatar

Mỗi khi buồn tôi hay mở hết các tài khoản ngân hàng, quỹ, tiết kiệm các thứ cũng như thống kê tiền người ta còn nợ mình rồi cộng lại nhìn con số lấy động lực sống tiếp

Avatar

31st December 2022

Nếu dùng 3 từ để tóm tắt lại năm 2022 thì bạn sẽ dùng 3 từ gì? Còn mình chắc 3 từ ko đủ quá, vì mình lan man lắm =))

Có kha khá chuyện xảy ra, có một vài thay đổi, một vài thứ mới bên cạnh những điều đã quen và thân thuộc, niềm vui thì rất nhiều, những lúc thầy buồn cũng không phải ít. Nhưng may là đến đoạn cuối 2022 thì mình đã quên sạch mấy khúc mình buồn rồi, toàn nhớ chuyện vui thôi. Cám ơn cuộc sống đã cho tôi một bộ hormone ko thể lưu trữ nhiều điều tiêu cực.

Năm 2022 là năm của mở mang đầu óc và góc nhìn (đúng nghĩa đen, lol). Nếu có 2 điều cần phải ghi nhớ thì đó là "Be fearless" và "Living is different from Functioning". Còn để diễn tả ra thì dài dòng quá, thôi bỏ đi, mình nhớ key points là được. Thank you substances, lol.

Năm 2022 là một năm cày sấp mặt. Làm việc tới nỗi mình quên mất là những ngày cuối của năm mình nên rơi vào cảm giác hoài niệm và nhìn lại các thứ, nhưng tới tối ngày 30.12 mới nhớ ra để mà nhìn lại năm vừa rồi của mình trôi qua thế nào.

Năm 2022, mọi điều về tương lai nó đã hiện ra rõ ràng hơn và khiến mình yên tâm hơn, mình ko có cảm giác mờ mịt về sự nghiệp như trước. Lần thứ 2 đổi công ty để ráng đạt được mục tiêu sự nghiệp trước khi đẻ con, chính mình cũng ko ngờ đây là quyết định mang tầm chiến lược của mình trong năm nay =)) Nếu 2 năm vừa rồi mình cảm giác dậm chân tại chỗ ở chỗ làm cũ, không biết mình có giỏi việc mình làm không, mình làm cái này cái kia có đúng không; thì năm nay là năm mình chạy nước rút để bù lại, cảm giác được làm việc hì hục, biết mình đang làm gì và đang đóng góp những gì nó mới thật phê làm sao.

Giờ thì đang là nhân viên của 2,5 công ty. Ừ cũng ko biết sao mà ham cày ghê. Nhưng vì thích cày như vậy cho nên cũng không thấy mệt gì lắm :"3.

Năm 2022, mình đã hết sợ việc mình sẽ trở thành một người mẹ. Trước đây mình không hiểu được tại sao mình nên sinh con, thật lòng là vậy. Mình mù mờ về ý nghĩa của việc sản xuất ra một em bé. Nhưng năm 2022 đã trả lời cho mình rằng, sản xuất và nuôi dạy một em bé tốt tính và nhiều tình yêu thương là một cách add value cho cuộc sống này, cũng giống như cách ba mẹ mình sinh ra mình và cố gắng nuôi dạy mình trở thành mình của ngày hôm nay vậy.

Năm 2022, có những giai đoạn mình mù mờ và cố gắng function để một ngày trôi qua làm đủ các task mình phải làm, tỏ ra đủ vui vẻ cho đúng với identity của mình, mà không hề có cảm nhận về cuộc sống xung quanh (hay nói cách khác là chả thấy có ý nghĩa gì). May là giai đoạn đó cũng không kéo dài quá lâu, đến lúc mình nhận ra và bắt đầu tỉnh lại thì mới thấy mình ngu làm sao :)) Nhưng cảm giác yêu cuộc sống, yêu chồng và mỗi ngày thức dậy đều thấy vui vẻ, nhìn cái gì cũng thấy đáng yêu nó mới thật là phê làm sao :"3.

Dĩ nhiên là còn rất nhiều điều vẫn chưa làm được. Chưa tập thể dục đủ nhiều, chưa đủ động lực để đọc đủ sách, chưa tập đàn lại, chưa học ngôn ngữ mới, còn tăng cân nữa, chưa làm 1001 thứ mà mình muốn làm. Nhưng không sao hết, cuộc đời còn dài lắm, năm sau mình làm tiếp.

Quan trọng là nhìn lại một năm trôi qua, mình hài lòng với mọi thứ, mình cảm thấy may mắn vì cuộc đời cho mình đủ nhiều những lúc thăng trầm lên xuống nhưng trong một khoảng vừa đủ để mình tự nhận thức được những bài học mà mình cần học. Mình mong mỗi năm nhìn lại mình được nhắc nhở mình rằng được sống cuộc sống như thế này thật tốt làm sao, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Avatar

thoughts (Dec 19, ‘22)

The past months I have been functioning instead of living.

I lived in a bubble, thinking of the things I should not think about, and imagine of another version of me, living in a parallel reality. I completely forgot the things and people that matter to me. 

Until I realise that I am now living the life that the younger me used to dream of. I have a good husband in every way who cares and accepts whatever I want and do, have a career that I love and proud of, surrounded by people that bring me joy and care about me, not having to worry about money or any sickness. My parents are healthy and happy. How did I forget all those, while daydreaming about the life that I know I would not enjoy it every day? 

We are wired to always want more and seek new things, which is the source of unhappiness. We are so used to running after some distant illusion that we lose sight of the preciousness of now. The sooner we realise that, the sooner we are truly happy and satisfied with life. 

And I am lucky I realise that early. :) How pleasant it is to wake up and feel like you love life so much that even the smallest thing make me smile. 

Avatar

những câu chuyện nhảm nhí trong xe

Chuyển nhà ra Tân Phú ở đồng nghĩa với việc mỗi ngày mình mất khoảng 2 tiếng đồng hồ trong xe để đi và về, ngày nào may mắn thì 1 tiếng rưỡi chứ cũng không ít hơn được. 10 lần thì chắc 5 lần mình sẽ ngủ trong xe, còn lại sẽ là 1001 câu chuyện nhảm nhí của 2 vợ chồng về 1800 chuyện trên đời, giữa những lúc make up vội vàng trên xe vì cái tật sáng nấu cơm nhưng ko chịu dậy sớm :v 

Ví dụ như: 

- Cuối tuần em đã dọn sạch cái tủ đồ của em rồi bỏ bớt mấy cái đồ rộng thênh thang đi rồi, nhưng mà mai mốt có bầu em mặc gì ta?? Thôi mai mốt chồng cho tiền mua đồ bầu bận nha!!

- Em có bầu thì em muốn mua gì cũng được hết! 

Hoặc là: 

- Ủa anh, sao mà người ta cứ hát mấy cái bài drama nghe mệt nách quá. Gì suốt ngày không có em anh không sống nổi rồi đi tới cùng trời cuối đất các thứ nghe mệt dễ sợ. Ở ngoài có ai vậy ko trời?? 

- Có anh nè. Anh không có anh ko sống nổi á. 

Chung là lấy chồng thì cũng vui mọi người à. 

Avatar

sống lâu năm làm một cô gái lạc quan mạnh mẽ và luôn vui vẻ cũng hơi có vấn đề, khi mood tuột xuống đáy thì bạn ko thể làm gì khác ngoài việc khóc một mình và tự vượt qua một mình vì ko ai quen với một con ụp sướt mướt và buồn bã hết cả. ko thể gọi cho mẹ khóc thoải mái như xưa vì mẹ sẽ lo lắng. ko có một người bạn thân nào có thể hiểu được một khi mình đã buồn thì có thể thê thảm đến mức độ nào, và mình cũng ko muốn một ai đó phải bối rối chứng kiến cảnh mình buồn và than thở và ko biết phải làm gì hay nói gì. cũng chẳng muốn cho ai thấy phần yếu đuối và mệt mỏi của mình hết.

cố gắng vượt qua một ngày dài thật dài trong một cái váy bó thật bó, chỉ muốn được về tắm một cái bật máy lạnh tẩy trang rồi chui vào giường để khóc cho đã cái nư cố tỏ ra là mình ổn cả ngày hôm nay.

Avatar

Chồng lôi mình đi lên Đà Lạt gặp khách hàng, xong lái thêm 8 tiếng nữa để đưa mình về Pleiku chơi 2 ngày, cơ hội để trốn đi hít thở không khí một chút sau 1 tháng trời chôn chân trong nhà. Nhìn thiên nhiên cây cối chó mèo đồi núi tự nhiên lòng thấy thoải mái hơn 100 lần, tự nhiên có hứng ôm chồng thiệt lâu, nhận ra cả tháng rồi mình ko làm vậy. Ổng bức bối vì ở trong nhà quá nhiều mà lại ko có lắm việc để làm, nên cũng toả ra 1 chút năng lượng cáu bẳn, mình cũng ko muốn lèo nhèo gì nhiều.

Mình ko có nhiều vấn đề với việc ở trong nhà lắm vì vẫn làm và vẫn bận, lại còn đc nấu nướng thong thả. Tuy nhiên mình chợt có vấn đề với cái nhà hiện tại hai đứa đang ở, nó thiếu quá nhiều thứ để làm một không gian thoải mái. Vậy nên giờ 2 đứa đang căng não tìm nhà để mua, mình thì háo hức vì chuẩn bị có 1 nơi để mình thực sự sống 1 cách thoải mái, dù sẽ phải ôm 1 đống nợ vào đầu...huhu T.T

Dạo này mình bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khoẻ, mình ráng tập thể dục dù mình rất ghét và cật lực giảm cân, và đọc sách về dinh dưỡng, thực phẩm các thứ...thấy như mình già rồi =)) mình sợ già xấu và bệnh tật lắm lận nên phải cố xác mà đọc và đầu tư thêm cho mấy sự ăn uống của cả mình và anh chồng mình nữa.

Sẽ cố gắng đọc nhiều sách hơn và tập thể dục nhiều hơn. Huhu.

Avatar

Nếu mà có ai mở lớp dạy khoá học pre-lấy chồng, lớp dạy làm vợ làm mẹ theo tiêu chuẩn sách vở được khoa học chứng minh thì tốt biết mấy ha. Phải học và trả bài như ngày xưa vậy đó, chứ đọc mấy cái bài chia sẻ cũng ko biết đúng ko mà cũng ko nhớ để mà thực hành nữa...

Từ dạo chốt đc deal rồi thì mình tự thấy mình dễ cáu bẳn với ĐS hơn, hôm qua giật mình nhận ra vì mình bỗng dưng thấy khó chịu khi ĐS ngủ quên lúc xem The Witcher. Tự cáu xong tự hỏi Ủa sao tự nhiên cáu ta?? Có lần 2 đứa hẹn xem phim xong mình lăn ra ngủ quên từ 8h tối ĐS nằm chơi điện thoại đợi đến lúc mình giật mình dậy đi tẩy trang xong vô ngủ tiếp... mà ổng cũng đâu có cáu gì mình đâu. Đúng là khi cái gì nằm trong tay mình rồi thì mình bớt trân trọng nó lại. Cho nên là phải bớt cái thói cáu bẳn vô cớ điên dại này lại.

Việc lấy chồng đưa cho mình 1 gánh nặng về kiểm soát tài chính và chi tiêu vì ĐS cũng muốn mình sau này sẽ kiểu như tay hòm chìa khoá gì đó trong nhà, có điều cái này giống như kêu kế toán đi đóng phim vậy đó. Đó h tiêu xài thoải mái còn ko tính toán cho chính mình nữa cho nên h phải bắt đầu đi coi người ta tính toán quản lí tài chính trong gia đình ra sao đặng mốt ko làm ĐS hoảng sợ...

Việc lấy chồng cũng đem đến một sự gánh nặng khi mua nhà. Thiệt ra là ĐS căng thẳng chứ hông phải mình căng gì hết. Hôm trước đi xem căn hộ 1 phòng ngủ thích gì mà thích, ổng vừa về đến nhà là mở SketchUp ra vẽ căn hộ sẽ làm ra sao mê mải mê mải, rồi tính toán tiền bạc thấy thương gì đâu. Mình thì thiệt ra sao cũng được, ở thuê cũng đc chả sao, chỉ có người chồng là ưa chỉn chu tử tế. Hây dà.

Đôi khi mình cũng hoang mang thí mẹ ko biết mình lấy có đúng người không nhỉ? Nhưng thật ra có đúng hay ko có bỏ nhau hay ko thì phần lớn là ở mình nữa. Cưới nhau rồi mình phải bớt cái thói sao cũng được đi. Phải cố gắng vì nhau chứ thói mình thì hay có kiểu buông xuôi vì kiểu gì mình cũng sống ổn cả thôi. Nhưng mà giờ thì ko được vậy nữa hừm.

Đó, nội nhiêu đó là thấy có nhiều thứ phải học để làm một bạn vợ tốt rồi. Tạm khoan nghĩ tới việc tập làm mẹ đã. Quá sợ...

Avatar

Mỗi lúc cảm thấy muốn giận hờn bực bội khó chịu này kia, bèn vô Tumblr đọc lại những điều dễ thương muốn xỉu để trấn an lại bản thân :”> Để chắc chắn là đây là người mình muốn lấy làm chồng, muốn thức dậy bên cạnh vào 22 ngàn ngày còn lại của cuộc đời (nếu hên sống thọ). 

ĐS là người đầu tiên làm cho mình có cảm giác là lấy chồng sinh con có vẻ cũng vui chứ ko có gì kinh dị như mình đã nghĩ trong 26 năm qua. Là người đầu tiên làm cho mình có cảm giác yên tâm là bạn sẽ không bỏ mình mà biến mất đi đâu cả. Là người cho mình thấy rằng bạn cần mình rất nhiều, và luôn muốn có mình bên cạnh. 

Ảnh là bạn chụp trong chuyến bay cùng ba mẹ bạn lên để hỏi cưới mình. Cảm giác này vẫn còn lạ lẫm thiệt. 

Avatar

Không thể tin được là mình sắp cưới chồng luôn á trời. Dù cũng nghĩ là sẽ cưới nhưng ko ngờ là lại đến sớm như vậy luôn...

Avatar

Lâu rồi không hề viết gì trên tumblr sau lần một người bạn nào đó cho Đăng Sĩ xem những gì mình viết. Mình nói mình chỉ muốn ghi lại để sau này có thể nhớ vào lúc đó anh và em đã từng vui vẻ hạnh phúc như thế nào. Đăng Sĩ nói, Em không cần viết lại để làm gì, vì sau này sẽ còn rất nhiều rất nhiều điều mà em có ghi mỏi tay cũng không hết được. 

Hôm nay đọc một bài “Người yêu của bạn đã nói Anh yêu em như thế nào” trên Reddit, bỗng dưng có cảm hứng ghi lại, trước khi hai đứa chuyển sang nhà mới. 

Ngày nào Đăng Sĩ cũng ôm UP thật chặt khi đi ngủ. Đêm đó UP đang thiu thiu sắp ngủ, nhìn ra Bitexco, Đăng Sĩ gọi “Phương. Anh yêu em.” 

UP đỡ ngu hơn lần đầu, UP nói “Em cũng yêu anh.” 

Vài tuần sau UP đẻ ra trò Tụi mình hút cần đi anh ơi. Ok vừa ăn bánh trung thu vừa uống trà, vừa hút cần vào đêm trung thu trăng sáng. Một lúc sau đang nằm ôm nhau UP nói, Em yêu anh. 

Đăng Sĩ hôn lên tóc UP rồi hỏi: Đây là Uyên Phương nói hay cần nói? Sáng mai ngủ dậy có dám nói lại hơm? 

UP đi Bali công tác mấy ngày. Lúc về, có ngày Đăng Sĩ uống say quắc cần câu, về nhà ói mửa, rồi ôm UP nói quá trời nói. Mấy ngày em đi anh thấy trong nhà chẳng có chút năng lượng nào hết. Anh buồn tới nỗi không muốn chat với em luôn. Anh về thấy cái nhà trống trơn anh chẳng muốn làm gì hết. 

Nằm ôm UP nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy.

UP thương Đăng Sĩ nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều. Chỉ muốn tình yêu này kéo dài thật lâu thật lâu. 

Avatar

MỘT NGÀY CHỦ NHẬT NỌ

Một ngày chủ nhật nọ, UP và anh ngủ miên man đến trưa mới dậy sau một đêm đi xem phim và tám chuyện đến 2 3 giờ khuya. Đưa UP đi ăn rồi anh đưa theo đi gặp khách hàng, rồi về nhà anh đem một mớ đồ sang nhà UP để anh lắp đèn và treo mấy thứ đồ trang trí, và cái bình hoa nữa. Nhưng gần đến nhà UP thì cái bình hoa bị tuột xuống vỡ tan.

UP và anh loanh quanh trong nhà rồi đi bơi, rồi hai đứa đi siêu thị mua đồ về nấu lẩu cho hai đứa em của UP cùng ăn. Xong UP và anh nằm xem Em chưa 18 vì cả 2 đứa đều chưa xem phim đó bao giờ.

Xong UP tiễn anh về vì anh chưa cho mèo ăn.

Thế là hết ngày Chủ nhật. UP chỉ mong rằng Chủ nhật nào mình cũng loanh quanh bên nhau như vậy thôi.

Avatar

Bạn trai và bạn gái

Dạo này mọi người hay hỏi UP và anh bạn thân đã chính thức quen nhau chưa? Cũng chả biết trả lời như thế nào, vì anh bạn thân chưa bao giờ nói rằng Em có muốn làm bạn gái anh không? Và câu hỏi này cũng làm UP mỗi khi rảnh rang hay ngồi suy nghĩ về nó, rằng mình có cần một câu hỏi này để biết rằng tụi mình có phải là bạn trai bạn gái hay không nữa. 

Anh hay dẫn UP đi chơi với tất cả các nhóm bạn, từ nhóm chơi phong long cho tới nhóm bạn thân nhất. Anh up hình UP vu vơ lên Facebook và hỏi UP tại sao anh up hình lên tag em mà bạn em ko ai like? Anh gửi hình anh và UP cho mẹ xem xong còn la làng lên là Mất đời trai rồi mẹ ơi!! 

Hôm qua thứ 6, anh có hẹn đi với bạn, UP nói vậy thôi anh đưa em về nhà đi, em ở nhà làm việc đợi anh về. Tự nhiên anh nói ‘Thấy bình yên ha’. Làm UP chợt nghĩ rằng có phải cảm giác khi nghĩ về nhau thấy bình yên như vậy là đủ rồi không? UP cũng ko muốn hỏi anh là thật ra tụi mình là gì, anh với em có phải bạn trai bạn gái hay không. Từng có người UP gọi là bạn trai nhưng mối quan hệ nhạt như một thau nước luộc ốc thiếu muối thiếu sả vậy. Vậy việc là bạn trai có quan trọng hay không? UP chỉ muốn nhẹ nhàng ở bên nhau như vậy, cùng nhau làm nhiều thứ, cùng nhau đi chơi, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem tivi về mấy con cá con rắn con chim linh tinh trước khi đi ngủ. Cùng nhau đẩy cho đứa kia dậy trước vào cuối tuần. Cùng hối nhau đi đánh răng trước khi đi ngủ. 

UP không biết là UP có yêu anh hay không nữa. UP từng nói với anh là Cảm giác của em khi có tình cảm với một ai đó giống như em đang cầm trái tim của chính mình, đã dán lại nhiều mảnh vỡ với nhau gần như lành lặn, run run chỉ sợ lại đánh rơi nó thì không biết em phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể nhặt nhạnh và dán lại như lần đầu tiên em biết buồn vì tình yêu. 

Cho nên UP cũng không muốn thúc đẩy cái tình cảm này thành bất cứ thứ gì hết. UP muốn ở bên cạnh anh khi cả hai đứa vẫn còn thấy bình yên khi nghĩ đến nhau và thấy vui khi làm mọi thứ cùng nhau như bây giờ, như là mình cảm thấy thoải mái khi tắm biển trong một buổi chiều hè hoàng hôn ấm áp vậy đó. Nếu một ngày nào đó nước biển bỗng dưng lạnh lẽo và sóng đánh ầm ầm, thì việc UP tháo chạy lên bờ cũng không quá là đáng sợ đúng không? Đối với UP thì chuyện đó quan trọng hơn chuyện gọi nhau là cái gì hơn nhiều.

Tấm hình linh tinh chụp lúc anh về mà không nhắn cho UP, còn mình thì đang bận làm vừa mở nhạc, chỉ nghe loáng thoáng tiếng mở cửa nên tắt nhạc, nhưng cũng chả nghĩ là anh về mà lại ko nhắn cho mình. Xong mở nhạc lên lại. Xong lại sợ là có khi nào anh về mà điện thoại hết pin nên ko nhắn được, đang đập cửa chờ mình mở cửa hong ta? Thế là lại tắt nhạc tính phi ra cửa thì đã thấy anh đứng đó từ lúc nào rồi. Xong anh cười cười nói còn bày đặt tắt nhạc mà đầu thì ko quay lại, mà sao em ko có khóa cửa nào hết vậy? Lỡ có trộm hay gì thì sao? Mà tướng UP nằm làm việc nó xấu một cách kinh hoàng luôn ....

Avatar

Không đầu không cuối

1. 

Buổi tối 2 đứa nằm coi National Geographic đang nói về con chim trống muốn dụ chim mái thì phải nhảy múa hát ca, dọn dẹp tổ thiệt là sạch đẹp để chim mái thấy vui vẻ mà đậu tới. UP bèn nói: 

- Anh thấy chim người ta chưa, muốn dụ chim mái tới là phải dọn nhà thiệt sạch sẽ này kia đồ đó...

- ANH DỌN SẤP MẶT LỜ CHIỀU NAY LUÔN ĐÓ!! Anh lau nhà rồi nè. Anh còn chà phòng tắm nữa nè chớ bộ!! 

Coi xong hai đứa tắt ti vi nằm hát xàm, coi clip xàm, nói chuyện xàm, cả tiếng đồng hồ mãi ko ngủ được. UP mà cứ sửa lời bài hát là anh nói Em đừng có cố sửa lời bài hát của anh tại hong bao giờ mà nó đúng hết đó. 

2. 

Sau quá nhiều lần tưởng tình đến mà tình ko đến, sau này UP rất cẩn trọng và nghi ngại mỗi lần ai đó nói yêu thương mình.

Lần số 1, UP đang ngủ mơ màng trong đêm bỗng nghe ai đó nói “Thương Phương” gì đấy. UP bèn kiểu ???. Anh nói lại, “Anh thương em”. 

UP hỏi lại: “Thiệt hong?”. “Thiệt”. 

UP suy nghĩ 2s trong cơn buồn ngủ mê man, UP nói rằng “Em hong biết nói gì hết á”. Anh nói, “Em ko cần phải nói gì hết đâu”. UP ngủ tiếp. 

Lần số 2, anh đang say, nhắn tin nói đúng 1 chữ “Thương :)”. UP lại hỏi “Thiệt hong?” 

Anh nói, “Cảm giác bây giờ là như vậy, ko biết có phải thiệt ko?” 

Lần số 3, UP lại đang ngủ mê ngủ mệt, anh kéo UP vô lòng và lại nói “Anh thương em”. 

UP nói, “Em cũng thương anh”. 

3. 

Có một ngày thứ 7 anh chở UP đi lòng vòng khắp SG để UP mua mấy cái đồ chất vào nhà. Đi lòng vòng mấy cái shop mắc tiền khắp Q2 chỉ để ngắm và tám về kiến trúc, về việc em và anh cùng thích mấy cái nhà mát mẻ nhiều cây cối. UP thích một cái đèn nhưng vì nó bị hư nên được giảm 30%, anh ngồi dòm ngó nói, nói anh sẽ làm cái này cái kia cái chấu cái gì đó thay vào là em sẽ xài được nè. Xong anh nói, cái này anh mua tặng em luôn.

UP nói em hong có tiền mua mấy cái ghế 5 chịu 1 cái đâu nha. Anh dẫn UP đi mua 5 cái ghế mỗi cái giá 1 chịu, xong anh bay ra trả giá deal qua deal lại này kia các kiểu. UP hong phải làm gì hết, chỉ ngồi chơi và đợi anh nói xong rồi hai đứa đi ăn.

Sáng hôm đó anh nói, anh chả ưa gì cái chuyện đi cùng nhau dưới trời mưa tầm tã, cái chuyện lãng mạn đó xưa rồi. Chiều hôm đó nó mưa sml. Hai đứa tấp vô trường Kiến trúc của anh trú mưa, xong anh quăng hai cái nón bảo hiểm trị giá 7 chịu ở sảnh kèm với đống đồ gốm và nến thơm UP mới mua, dẫn UP đi lòng vòng tham quan trường Kiến trúc. Lên tới tầng cao nhất có cái hành lang nhìn ra tán cây chò trong lúc trời đang mưa, anh bèn subtitle: Mình có thể hung nhau ở đây. Xong anh kéo UP vào. 

Xuống tới nơi thì đống đồ để ở đó vẫn còn nguyên. UP nói Mình vẫn còn tin vào lòng tốt của loài người được ha anh ha. Xong 2 đứa chạy về nhà ngồi coi show hài nhảm trong lúc trời mưa tầm tã ngoài ban công. 

4. 

Nhớ có nhiều chuyện cute lắm mà tới lúc muốn viết ra để mai mốt lỡ quên thì còn lôi ra đọc lại, có điều tới lúc ngồi type thì quên hết trơn rồi. 

Avatar

Kể chuyện tình yêu

Năm ấy hai mươi hai tuổi đang kẹt trong một mối lằng nhằng với một thằng khốn nạn, đang tìm cách dứt ra thì anh xuất hiện như một vị thần, nói rằng dù không có anh thì em cũng không bao giờ nên dính vào thằng ấy. Quen nhau được vài hôm anh đưa chìa khóa nhà cho em, biết nhau được 3 tháng anh nói thôi em ở luôn nhà anh đi, không cần phải đi đi về về nữa cho mệt. 

Anh nói sau 10 năm rời Việt Nam và lang bạt khắp nơi, lần đầu tiên anh cảm thấy mình lại có một gia đình. Em lúc nào cũng dậy sớm và đi làm trước, hôm nào cũng hôn anh một cái rồi mới đi làm. Lâu lâu anh mơ mơ màng màng vừa ngủ vừa nói, ‘Hôm nay em mặc đẹp thế, đi đâu à?”. Ngày nào cũng mong đi làm về sớm sớm để ngồi kế bên anh xem phim trong khi anh bắn game ầm ĩ trên cái máy tính có 2 màn hình của anh. Được gần nửa năm thì dọn sang một căn nhà mới rộng rãi hơn, rồi hai đứa lại đi khắp thành phố, mua kệ tủ, đi sang nhà chị Trúc lấy cái bàn trang điểm về nhà cho em. Anh lúc nào cũng mặc áo nhăn nhúm chưa ủi đi làm, từ khi quen em, em ủi hết cái tủ quần áo cho anh mặc. Em mới đi làm nghèo rớt, em nói anh chỉ cần dẫn em đi ăn là em vui rồi. Thấy anh chiều em lắm, mà sau này anh cứ nói, chả bao giờ thấy em đòi hỏi, chiều chuộng gì hết. 

Gần được 1 năm quen nhau thì chia tay, vì (lí do thôi bỏ qua đi). Em biết nếu ở lại Việt Nam thì có nói chia tay cũng là vô nghĩa, thế là hai tháng sau em xách giỏ lên đường sang UK du học. Anh vẫn nói anh sẽ sang thăm em, nhưng em nói thôi, mình đừng nên gặp nhau nữa. 

Hơn nửa năm sau nữa bọn mình vẫn thường nhắn tin qua lại với nhau, một hôm em nằm mơ thấy anh có người yêu mới. Em giật mình dậy, nhắn tin hỏi anh, anh nói.. anh với người đó vừa quyết định chính thức quen nhau ngày hôm qua. Đù má, tâm linh tương thông vcl, em cũng thấy ghê nữa. 

Ngày em về Việt Nam hẹn gặp anh, một năm sau mới gặp lại nhau một lần nữa. Em không muốn bước vào giành lại anh, dù em biết anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Lòng tự tôn của em quá cao, như lúc em ngông cuồng xách giỏ lên và đi khỏi Việt Nam vậy đó. Em biết em vẫn là cái bóng quá lớn trong mối quan hệ của hai người, em biết chị người yêu của anh vẫn ghen với em rất nhiều. Ừ thì, em đâu có làm gì sai, chỉ là chuyện em và anh là một câu chuyện mà cả hai đứa mãi ko vượt qua được. Em cứ nghĩ là anh đã yên ổn bên bạn gái mới, em cũng vắt vai vài mối tình thì mình cuối cùng cũng sẽ dễ dàng gặp nhau như những người bạn, nhưng mà em sai rồi. Em biết em sai nhất là lúc em thấy mắt anh long lanh khi ngồi bên khung cửa sổ đầy nắng nhìn ra con đường ngập cây xanh, mình nói về chuyện cũ rồi anh bất chợt hôn em, là em biết tụi mình vẫn còn nhung nhớ về ngày xưa nhiều lắm. 

Anh nói, chuyện bọn mình đúng là như phim tiểu thuyết ấy nhỉ. Anh nói, lúc nào anh cũng nghĩ về chuyện bọn mình là Đúng người mà sai thời điểm. Em nói, bây giờ sai thời điểm, biết đâu mai này thời điểm sẽ đúng lại. Còn giờ thì em đâu biết làm gì ngoài để anh đi lấy vợ đâu...

Là em sai rồi, là em không nên hẹn gặp anh hôm thứ hai đầy nắng, trong quán cà phê chỉ có em với anh ngồi bên khung cửa sổ đó rồi. 

Avatar

Nhân dịp có chị nhà báo hay order ụp viết status xàm thành bài đăng báo nên thiết nghĩ cũng nên có nơi lưu đống ấy lại. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có cái tumblr xài chục năm nên lại up lên đây vậy, hừm. 

===

Bên cạnh những ngày quẩy tung sàn cùng chị em bạn bè thì lâu lâu nàng cũng có một buổi tối thơ thẩn nhớ lại những chuyện tình xưa. Ví dụ như buổi tối hôm ấy ngồi nghe bài mới của chàng ca sĩ đeo kính đẹp trai lãng tử, đêm nhạc ấy nàng cũng có mặt tại nơi phố núi xa xôi. Chàng nói, "Bài hát này kể về một chàng trai vô tình gặp lại người bạn gái cũ đang ngồi giữa những người bạn thân, sau nhiều năm tự dưng thấy bồi hồi xao xuyến trong lòng" các kiểu. Trời đất ơi muốn xỉu. Người yêu cũ duy nhất của nàng cũng đang ở đây CÙNG BẠN GÁI MỚI, còn nàng thì đang ngồi cùng những bà chị thân. Đâu ra mà trùng hợp dữ!! Bài này anh viết tặng em phòng trường hợp em và ông người yêu cũ gặp lại đúng không, anh ca sĩ đẹp trai? Nàng nhớ lại cục tình yêu cũ quắc mới chỉ diễn ra có một lần trong đời và chống cằm nghĩ không biết bao giờ mới có thể yêu lần thứ hai đây, hmm. Mới biết yêu có một lần mà tốn nhiều sức lực còn hơn đi tập yoga 1 tiếng rưỡi đồng hồ, cộng thêm 3 tiếng nhảy social dance, salsa bachata các kiểu nữa... Bởi vậy sau mối tình ấy nếu ngửi thấy mùi không ổn thì thường tôi sẽ bỏ trốn để tránh hậu hoạn về sau... Một ai đó hãy đến và cứu tôi, nhìn tôi nguy hiểm vậy thôi nhưng tôi vừa ngu vừa hèn nhát vừa làm biếng nữa . Tôi muốn hết ế lắm rồi...

Avatar

Nhân một ngày ngủ không được

Lí do: Uống 1 ly Phúc Long to tổ chảng vì tưởng sẽ có việc để làm nhưng thật ra ko hề có việc để làm. Xong thức tới 2h.

Rảnh rang quá nên ngồi scroll lại hồi có viết những post yêu đương từ lúc mới quen cho tới lúc sâu đậm.

Em không còn yêu anh nữa. Gặp lại, anh ôm em cũng ko hề có tí cảm xúc gì. Chỉ tiếc tình yêu hồi đó đẹp quá, lúc nào cũng có cảm giác anh luôn ở bên. Giờ ở chung một thành phố, cùng một múi giờ, nhưng không hề nói năng gì với nhau nữa.

Chắc là ai cũng sẽ có một mối tình kiểu "khắc cốt ghi tâm" dù không còn yêu nữa nhưng bảo quên luôn thì ko quên được. Hoặc là tại vì vẫn chưa có người thay thế vị trí của anh thôi mốt có rồi là em cho anh một vé đi liền vào dĩ vãng. Hãy chờ tới ngày đó đi...

You are using an unsupported browser and things might not work as intended. Please make sure you're using the latest version of Chrome, Firefox, Safari, or Edge.